[Knm fanfic] Thích anh từ lâu 

Knm = kill no more = bất sát – Yu Wo

Là fanfic nhoé.

​ [Keisy]
 Từ lúc cậu gặp Leola đến nay đã được ba năm rồi.

 Hắn là một sát thủ, sát thủ phải lãnh khốc vô tình, nhưng ấn tượng đầu của cậu lại là một người hoà nhã. Về sau cậu phát hiện, hắn lãnh khốc, nhưng không vô tình.

 Hắn thực sự rất ngốc. Mà thôi, không nên trông đợi vào EQ của sát thủ, hắn cư xử phản ứng suy nghĩ gần gần bình thường và bảo vệ cậu là được… không sai, chính là bảo vệ!

 Số tên này không biết thế nào, ở thế giới cũ thì bị truy nã chạy trốn suốt ngày, nhưng thời chưa có machine khoa học công nghệ, với năng lực của hắn thì vẫn tạm sống được, đến thế giới mới chưa yên bình được bao lâu liền chọc vào hai cái học viện không tính là nhỏ, rồi chọc vào một trong ba thế lực lớn nhất thế giới, rồi chọc thêm mấy cái rắc rối lớn tầm tầm thế, và cậu cùng với vài con người xấu số cũng bị cuốn vào. Nhờ vậy mà hắn có bạn bè, thậm chí được hai cô gái thích luôn chứ, không biết rơi vào thế giới này đối với hắn nên nói là xui xẻo hay may mắn nữa.

 Nhưng cậu không hối hận vì đã giúp hắn khi đó, cho dù sau đó dính thêm một núi rắc rối nữa…

 Rồi cậu phát hiện ra, cậu… thích Leola. Rất thích.

 Từ khi nào? Cậu không biết.

 Mỗi lần hắn cười, cả khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, nhìn hắn thực sự rất đẹp, tim cậu như lỡ một nhịp. Khi Leola cười vì cậu, cảm giác có chút vui thích, xấu hổ, bối rối, nhiều thứ tâm tình trộn lẫn vào nhau, vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

 Tình yêu, là như vậy sao?

 Nhưng, Leola thích Jasmine. Cho dù ngốc đến thế nào, hai người họ ở chung lâu như vậy cũng sẽ nảy sinh tình cảm.

 Không ngờ, lần đầu tiên biết yêu, chưa kịp nếm trải bao nhiêu ngọt, cay đắng đã ùa đến rồi.

 Không nghi ngờ gì nữa, Leola rất hợp với Jasmine. Rồi họ sẽ lấy nhau, sinh con đẻ cái, còn cậu, người bạn thân của Leola sẽ đứng bên cạnh chúc phúc.

 Đó là vị trí của cậu.

 Nhìn Leola nói chuyện với Jasmine, sau khi bóng gió trêu đùa mấy câu, cậu liền chuồn đi để họ ở lại.

 Cậu không muốn Leola cười nói vui vẻ với bất kỳ ai.

 Như vậy là vô cùng ích kỷ, cậu biết chứ! Nhưng còn làm sao được, cậu thích hắn rồi mà…
“Vũ hội tối nay nhớ khiêu vũ với Jasmine đó!” Lansecy không thèm hỏi ý kiến, trực tiếp nói với Leola như vậy.

 Khiêu vũ à…

 Buổi tối, Leola đến gần Jasmine, lịch sự chìa tay ra hỏi, “Tôi có thể khiêu vũ cùng cô chứ?”

“Ừ.” Jasmine nở nụ cười rạng rỡ, nắm lấy tay Leola.

 Bọn họ một cặp trai xinh gái đẹp khiêu vũ dưới ánh trăng, nhìn xứng đôi vô cùng.

 Cảm giác nhói nhói ở ngực, Keisy hít một hơi sâu. Cố gắng, chịu đựng lần này nữa thôi…

 Không biết từ khi nào, nước mắt đã rơi đầy mặt, cậu vội lấy tay áo chùi đi. Không được, hôm nay là ngày vui của Leola…

“Keisy, sao vậy?”

 Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Leola từ xa đi tới, cậu không bận tâm hình tượng gì nữa, quay mặt đi, “Cút đi, đừng làm phiền tôi!”

“Keisy?” Leola sững sờ.

“Con mẹ nó, để tôi yên!” Keisy quay lưng chạy đi. Sao cũng được, cậu cần bình tĩnh lại đã.

 Chưa đầy ba giây, bàn tay cậu đã bị nắm lại, bắt buộc cậu quay lại đối mặt với hắn.

“Anh…”

“Keisy… sao vậy?”

“Chuyện này… liên quan gì đến anh…” lời nói nghẹn lại trong cổ họng, cậu bật khóc nức nở.

“Keisy…” Leola ôm chặt cậu thì thầm, giọng nói vậy mà phảng phất chút đau đớn, “… đừng khóc…”

“Con mẹ nó, tôi đã nói… liên quan gì đến anh cơ chứ! Đừng lo chuyện bao đồng nữa, Jasmine của anh đang chờ anh đó… mau, mau đi đi, đừng để cô ấy một mình…”

“Ai quan tâm chứ!” Leola đột nhiên có chút nổi nóng, càng ôm chặt cậu hơn, “Cậu buồn, tôi còn có thể vui được sao?”

“Anh… tên khốn kiếp… anh có biết anh khốn kiếp đến thế nào không hả?”

 Cả người đột nhiên xụi lơ, cậu bỏ cuộc vùng vẫy, vô lực dựa vào ngực hắn, “Tại sao… anh lại dịu dàng như vậy hả? Tại sao lại quan tâm tới tôi? Tại sao… cứ cho tôi niềm hi vọng rồi đập tan nó như vậy, hả? Tôi thích anh đó! Là cái thích mà muốn kết hôn với anh đó, biết chưa! Vậy mà… anh đã thích cô gái khác, khiêu vũ với cô ấy, còn tiếp tục tốt như vậy…”

 Im lặng một lát, rồi người kia khẽ nói, “Keisy…”

“Gì?” cậu ngẩng đầu lên.

 Không để cho cậu phản ứng, một bờ môi ấm áp đã phủ lên môi cậu.

 Một lát sau, người kia thả cậu ra, “Tôi cũng thích cậu.”

 Cái gì cơ…?

“Anh… vừa nói cái gì?”

“Tôi thích cậu.”

 Cậu có cảm giác như đang mơ, “Lặp lại lần nữa đi, tôi nghe không rõ…”

 Leola cúi đầu xuống, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, vuốt nhẹ má cậu, “Tôi thích cậu.”

 Cảm giác trái tim đập mạnh như vỡ òa trong niềm vui sướng, cậu khẽ hỏi, “Thật chứ?”

“Thật.”

“Hứa đi, sau này sẽ chỉ được thân thiết với tôi thôi đó, phải thương tôi nhất đó…”

“Ừ, tôi hứa.” Leola cười khẽ, vuốt tóc cậu, “Thương Keisy nhất.”

“Anh hứa rồi đó, không được… ở cạnh Jasmine nữa.” cậu có chút giận dỗi mà chọc chọc hắn.

“Ừ, tôi không ở cạnh Jasmine nữa, ở với cậu thôi.” Leola nhỏ giọng cam đoan.

“Ừ… nhớ đó…” Keisy lẩm bẩm, ngáp một cái, cả buổi trưa cậu không ngủ nổi, khóc xong giờ buồn ngủ quá rồi… cậu lười biếng ôm cổ hắn, đã là người yêu thì nên chịu trách nhiệm chăm sóc nhau chứ!

Advertisements

Hội nghị của các Lorder

Fairy Tale ngoại truyện – sự nghiệp
Hội nghị Lorder cao cấp sắp đến rồi. Có thể gọi là đã đến. Hoặc đang  đến…

“Ai nha, dòng thời gian lộn xộn thật phiền phức, cảm thán về thời tiết cũng phải xem kĩ.”

“Còn không phải do cả họ nhà cậu mà ra sao?” Rii liếc xéo tên rảnh rỗi đang ngồi lảm nhảm về mọi thứ trên đời.

“Lúc đó tớ chưa sinh ra mà.” Ryu than thở, cầm lễ phục rườm rà lên, “Rii-kun tội nghiệp đáng thương của tớ phải đi nghe một đám giả nhân giả nghĩa càm ràm, thật là không đáng mà.”

“Cậu người quyết định chúng ta sẽ tham gia mà.”

“Không cần thì tớ đã không đi rồi! Mở cửa Marvon tại sao lại rắc rối thế chứ! Biết vậy thà bảo maman lấy một cái vòng Baryin, kinh động kệ con mẹ nó!”

“Không cần làm phiền Arte, đây là chuyện riêng của hội ta.”

“Maman toàn thích đi xem náo nhiệt không… đấy, xong rồi đấy.”

Rii quan sát mình trong gương. Bộ lễ phục ôm sát người anh, áo trắng trông nhiều ren vậy mà mặc lên cũng không có vẻ rườm rà lắm. Quần màu ghi, đính những hạt ngọc nhỏ xíu lấp lánh vô cùng tinh xảo. Lạ thay, trông anh có vẻ khá mảnh khảnh.

“Vậy là… xong rồi đúng không?” nãy giờ tỉ mỉ trang điểm vuốt tóc, rồi áo hộ giáp bên trong, sau đó thử qua một loạt các kiểu lễ phục (chủ yếu là áo, thử cho hợp màu quần) mãi đến bộ này Kikyou mới có vẻ tạm chấp nhận, ông trời ơi hãy nói có đi…

“Đâu có, cậu mơ à.” Ryu híp mắt cười rất tươi, bảo là không âm mưu gì đánh chết anh cũng không tin. Đcm ông trời à, đừng để ta gặp được ông, không thì ông tự cầu phước đi. Tại sao lại phái tên này xuống đây chứ!!

“Còn áo choàng nữa, yên tâm là chỉ có một cái thôi.”

Linh cảm của anh ngày càng xấu.

Đến khi nhìn thấy cái áo choàng kia, oán khí tích tụ nửa ngày cuối cùng cũng có chỗ bộc phát.

“Cái thứ lấp lánh chói sáng này là gì! Chúng ta đâu có đi xưng vương mà ăn mặc còn sang hơn vương tử vậy hả! Tôi thà mặc đồ siêu nhân đi còn hơn!!”

“Lord thân mến à, cậu xác định?”

“…”

“Thôi mà, đừng bắt nạt Lord của chúng ta nữa.” Kii “giải vây”.

“…”

Rii cầm cái áo choàng lên. Đây là phần trưng ra ngoài nhiều nhất, nên cũng là thứ công phu nhất. Biểu tượng Lorder được viền bằng đá quý và kim cương, bên dưới là biểu tượng của hội. Gấu áo và gấu tay áo đính những viên ngọc tối màu lấp lánh. Những sợi chỉ vàng-đỏ lấp lánh chạy dọc thân áo và ống tay áo. Áo màu đen, càng nổi bật những đường nét thêu trên đó.

“…Vẫn quá chói rồi!! Cậu nói không muốn gây sự chú ý mà!! Bộ ai cũng giàu vậy hả!!”

“Không phải cứ có tiền là mua được thứ như thế này đâu.”

“Thế lại càng nổi bật!!”

“Có khi họ nghĩ cậu chỉ thêu hoa trên gấm, cũng chẳng để ý đâu.”

“…Xàm vừa thôi!!”

“Thôi mà, kiểu gì chả phải mặc, giãy chết làm gì cho mệt chứ?” Kii mỉm cười cầm cái áo lên.

“…”

Nhìn thành phẩm trong gương, Rii gần như chết đứng. Đây là anh sao? Cái con người quần áo lấp lánh toát lên vẻ ngạo mạn này là anh sao?

Tui là một con người chất phác thật thà mà T_T

(Chú ý, quần áo toát lên vẻ ngạo mạn chứ không phải biểu tình trên mặt nha… chỉ là hào quang lấn át nên biểu tình có vẻ…)

“Còn đâu Rii-kun của ngày hôm qua~ Rii-kun đã trở nên ngầu lòi khiến cho tất cả các cô gái phải ngoái nhìn rồi.” mắt Ryu toả sáng.

Bên cạnh, Kii gật gù đầy vẻ hài lòng cùng một ít tự mãn.

“…” vợ anh mà thấy cảnh này, đảm bảo cô ấy táng chết anh…

“Rồi, giờ là học lễ nghi bàn ăn và giao tiếp.”

“…Mấy cậu đang âm mưu ám sát tôi đúng không!!”
Những ngày đầy máu và nước mắt qua đi, ngày hội mà người người mong chờ đã chính thức đến.

“Đừng căng thẳng.” Kii vỗ vai lord của mình, người đang không ngừng run rẩy. Bên cạnh, Ryu thong thả chỉnh trang lại quần áo, “Chỉ việc làm bộ vững vàng là được rồi. Phần còn lại cứ để bọn này lo.”

“…Cậu có vẻ thành thạo nhỉ?”

“Tớ là dân đa nghề mà, bảo vệ hay thế thân tớ đều đã thử qua. Hộ tống là chuyện quá đơn giản. Đám người này phần lớn là hù doạ thôi, đừng có tin là ổn hết.”

“Dù cậu đã nói thế thì…”

Lần đầu tiên anh mặc đồ mắc tiền đi ra oai người khác, đã thế lần này lại còn là buổi-ra-mắt-đầu-tiên, phải để lại ấn tượng đủ tốt để còn lôi kéo người ta hợp tác, ảnh hưởng siêu lớn đến sự nghiệp sau này, anh bình tĩnh được à…

Bắt đầu một sự nghiệp mới, hơn nữa đó còn là buôn lậu…

Mang tâm tình kì diệu tiến vào buổi tiệc, anh mỉm cười nói chuyện phiếm với mấy người rảnh rỗi tự dưng ra bắt chuyện. Nhìn Kii cười rất hài lòng, có lẽ anh đã làm tốt rồi.

“Đây là lần đầu tiên anh đến đây à?” một cô gái (nữa) bắt chuyện với anh.

Đcm ông trời đừng thử thách ta nữa!! Trong lòng Rii gào khóc chửi bới, bên ngoài mỉm cười nhã nhặn.

“Đúng vậy, còn quý cô đây là…”

“Cũng vậy đấy. Hồi hộp thật nhỉ?”

Liên quan quái gì đến tôi.

“Ừ, không biết họ sẽ làm gì nhỉ.”

“Áo anh đẹp thật, mua ở đâu thế?”

Cô tính mua chắc? Cái này là hàng hiếm siêu hiếm đấy.

“Không biết, là bạn tôi đặt cho.” vậy nên làm ơn im dùm.

Quả thật Ryu nói không sai, trang phục ở đây so với của anh hầu như chỉ có hơn chứ không kém. Cảm tạ trời đất vì đã cho con tận hưởng khoảng khắc làm người bình thường…

“Thế à, vậy–”

Reng– !

Điện thoại ơi, cảm ơn mày!

“Ồ, xin lỗi, tôi có chút việc, tôi đi nhé.”

Bỏ lại cô gái vẻ mặt tiếc hận, anh lủi vào một góc, nghe điện thoại.

“Tán gái đó à? Tớ gọi điện để nhắc cậu nhớ, nhà còn vợ hiền mẹ già con nhỏ đó nha.”

“…” Rii nhịn xuống sát ý, “Phiền chết tôi rồi, họ cứ bắt chuyện đấy chứ.”

“Vô một góc mà nhắm mắt dưỡng thần đi. Nhưng bỏ qua gái thì thật đáng tiếc…”

“Cảm tạ diệu kế của cậu.” anh mặt không đổi sắc cúp điện thoại, nhìn quanh tìm một ghế trống ngồi xuống.

Nhắm mắt dưỡng thần.

“Anh mệt rồi à?”

“…” bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, giết người là phạm pháp, “Tôi vội đến đây, nãy giờ đi lại hơi mệt mỏi.”

“Nói chuyện với người khác ít nhất cũng mở mắt nhìn chứ!!” cô gái có vẻ tức giận.

Đcm, chưa gì đã gặp cái thể loại này rồi.

“Mắt tôi mỏi, không mở nổi.”

“Hừ, được nhìn thấy bổn tiểu thư là vinh hạnh của ngươi đấy!!”

Anh miễn cưỡng hé mắt ra.

Lại nhắm lại, chói mắt quá.

“Nhiều kim cương đá quý, lấp lánh chói mắt quá.”

Chợt nghe ‘cốc’ một phát, rồi một giọng nam vang lên, “Xin lỗi, em gái tôi hơi tuỳ tiện.”

“Không sao.” anh mệt mỏi lầm bầm, bao giờ mấy ông già kia mới tới đây…

“Ngài Blankenheim và gia đình đến—”

“Ồ, ngài ấy kìa!!”

“Kia là phu nhân sao?”

“Đẹp quá!!”

“Con trai ngài ấy kia đúng không?”

“Hai cô con gái gái kìa!!”

Phiền phức. Rii miễn cưỡng hé mắt ra. Họ hàng xa xôi của Ryu, nhìn…

…đức cao trọng vọng thế, khác hẳn ai đó… Tránh xa ra cho đỡ phiền phức. Rii lủi vào đám đông, cầm chìa khóa đi tìm phòng nghỉ. Kiểu này cứ ăn trước đi thì hơn.

Mở cửa ra, là Ryu. “Chán rồi hả?”

“…Cậu nãy giờ ở đây? Còn bắt tôi đi giao lưu—”

“Vì cậu cả mà.”

“Vì cái con khỉ!!”

“Đó là khởi đầu, khởi đầu cậu hiểu không? Tạo ấn tượng tốt về bản thân. Cậu giao tiếp được kha khá đấy, giờ thì nghỉ được rồi. Ăn gì không, tớ bảo họ làm cho, nhanh lắm.”

Ăn uống xong, Ryu hỏi, “Khi nào họ mới đến vậy?”

Cốc cốc cốc.

Cửa mở ra, một cô hầu gái đưa cho bọn họ một cái phong bì: “Ngài Leagestre gửi cho ngài, không cần đọc vội. Thưa ngài, hội nghị đã bắt đầu rồi ạ.”

“Cảm ơn.” Rii mặt không đổi sắc cầm lấy.

“À, Kii đâu?”

“Kii-kun đang lê la bắt chuyện tìm hiểu thông tin ngoài kia.” Ryu giải thích.

Thế cậu ở đây làm gì hả?

“Tớ đang theo dõi thông tin và mách nước cho các cậu mà.”

Cảm giác không tin tưởng lắm.

Rii kéo Ryu ra ngoài, “Tìm Kii rồi hoàn thành công việc thôi.”

“Một servant là được rồi, nhiều làm gì—”

“Cậu nói chúng ta phải tạo ấn tượng tốt còn gì?”

“Trông tớ có tác dụng ra oai phủ đầu à?”

“Diễn tập cần bình phong.”

“…”

Mọi người đã đi gần hết. Người hướng dẫn chỉ vào một cánh cổng, “Mời đi bên này.”

Căn phòng bày trí như một khán đài nhỏ. Rii chui luôn vào góc trong cùng, hỏi một người mặc áo trùm kín đáo đang ngồi đó: “Tôi ngồi đây được không?”

“Không sao.” người kia đáp lại, vậy mà là một cô gái, còn khá trẻ… nếu không muốn nói là quá trẻ.

“Cô… mấy tuổi vậy?”

“À, tôi 279 tuổi rồi, tiếc là không thể thay đổi dáng vẻ 12 tuổi này, nên ăn mặc hiệu quả nó thần bí chút.” đối phương mỉm cười, kéo mũ xuống.

Một cô bé mái tóc dài màu xanh lá, làn da trắng ngần, dùng đôi mắt trong veo cùng màu tóc nhìn anh.

“Hm, Rito Watanuki… người mới à… Watacchi?” nó sửng sốt nhìn sang bên cạnh.

Watacchi?

“Lâu rồi không gặp, Jen-chan.” Ryu mỉm cười, vẫy tay.

“Cậu có nội gián khắp nơi à?” Rii hoài nghi ngó sang.

“Eh, tôi là Lorder lâu năm nhé, không phải nội gián! Tình cờ phải quen nhau mà thôi!”

“…” cô gái à, cô cũng cảm thấy rất xui xẻo khi quen phải Ryu sao?

(To be continue)